Khám phá du thuyền Carnival

Hôm nay lúc 2:30 có tua dẫn du khách đi thăm chiếc tàu mà họ sẽ lưu trú trong 5 ngày. Chúng tôi làm biếng không theo tua này mà sẽ tự tìm hiểu sau này. Nhận phòng xong là chúng tôi thay đồ, ngủ một giấc tới gần 4 giờ. Tưởng tàu đã rời bến theo lịch trình ai dè tàu vẫn còn trong cảng. Tiếng loa phóng thanh yêu cầu mỗi người đều phải thực tập cách đeo phao và rời tàu khi khẩn cấp. Ðây là quy định bắt buộc của ngành hàng hải. Ai cũng phải lấy phao cấp cứu có sẵn trong phòng rồi ra khỏi phòng tới địa điểm tập trung là hai bên hông tàu ở lầu 4. Ở đây, ta phải học cách đeo phao và nghe chỉ dẫn phải làm gì nếu rủi ro tàu bị cháy, nổ. Cháy tàu là điều mà người ta sợ nhứt đối với tàu du lịch nên họ cấm hút thuốc trong phòng. Còn hút thuốc ở ngoài thì cũng không nên để tàn thuốc bay ra gió vì có thể gây cháy. Nhưng họ không cấm hoàn toàn, du khách có thể hút thuốc trong các phòng đánh bài hay bar rượu. Thậm chí tàu còn có một chương trình rủ rê du khách hút xì gà chung với ông thuyền trưởng. Kinh nghiệm của tôi là việc thực tập cấp cứu làm tốn khá nhiều thì giờ của bạn. Do đó, bạn cứ tà tà, đừng ra khỏi phòng sớm làm gì vì nhân viên làm việc này cũng chậm rãi chớ không gấp rút lắm.

du thuyền Carnival0

Sau khi thực tập cấp cứu xong, hai vợ chồng mới bắt đầu khám phá du thuyền Carnival Destiny bắt đầu từ các tầng trên cao nhứt là tầng 9, 10, 11.

Tầng 9 gọi là Lido deck có 7 nhà hàng lớn nhỏ như đã nói ở trên để du khách ăn sáng, trưa, tối.

Ở đây còn có ba cái hồ bơi và năm cái spas để du khách bơi lội hay ngồi ngâm nước nóng trong bồn. Bồn này có vòi phun nước thật mạnh để đấm bóp. Lúc này đã có rất nhiều du khách thay đồ để tắm hồ hay ngồi trong các bồn spa rồi. Họ nhanh thật. Có một đường máng dẫn hình xoắn ốc dẫn từ tầng 11 xuống tầng 9. Bên trong có nước chảy liên tục. Mấy bạn trẻ đã leo lên tầng 11, từ đây họ được nước đưa vòng vèo xuống tầng 9. Ðây là trò chơi cũng cần có chút gan dạ nhưng thật vui vẻ. Mỗi lần họ bước ra khỏi nơi đây thì đều cười thật tươi rồi lại sắp hàng để được chơi tiếp. Thân nhân của họ đã chờ sẵn để chụp những tấm hình thật linh hoạt và đầy kỷ niệm.

Ghế dựa được xếp theo bậc thang để du khách nằm nghỉ. Từ đây họ có thể nhìn thấy một sân khấu lộ thiên trên tầng 10. Ở đó, một ban nhạc đang chơi những bản nhạc với âm điệu thật vui. Phía trước sân khấu, ở trên cao là màn hình điện tử nơi đang chiếu những cảnh đẹp thiên nhiên. Ðây cũng là rạp chiếu phim ngoài trời sẽ chiếu phim theo chương trình hàng đêm.

Sau màn hình là ống khói tàu sơn màu đỏ thật lớn. Xung quanh ống khói ở tầng 10 là một sân golf nhỏ (mini golf) miễn phí. Ai muốn chơi golf thì mượn đồ nghề ở tầng 9.

du thuyền Carnival

Ở phía sau lầu 9, gần đuôi tàu là một khu vui chơi của người lớn. Ở đó có một hồ bơi, hai cái spas và nhiều bàn ghế. Ở đây, có một bar rượu ở ngay bên bờ hồ. Bạn có thể kêu bia hay rượu để nhậu với bạn bè. Phần nầy thì phải trả thêm tiền. Còn pizza và hot dog thì ăn thoải mái không phải trả tiền.

Ngược lại phía trước, tầng 9 có phòng tập thể dục to lớn với đủ loại dụng cụ như máy chạy bộ, máy đạp xe đạp, nơi tập tạ… Trên tàu này người ta phục vụ việc ăn uống hơi nhiều nên phải có chỗ để đốt bớt năng lượng !

Ở phía trước tầng 10 có phòng giải trí và sinh hoạt cho các em nhỏ tuổi khoảng 12-15. Phía trên là tầng 11. Ở đó có hai bàn bóng bàn và một sân bóng rổ. Cao hơn là tầng 12 là nơi đặt các máy ra đa và dụng cụ thông tin liên lạc, đo đạc thời tiết… Du khách không được lên tầng này.

Như vậy ba tầng 9, 10, 11 là nơi để vui chơi, giải trí ngoài trời. Ở đây trong những ngày tới sẽ có những trò chơi hay nhảy múa… Nhiều tiết mục sẽ được thực hiện rất khuya, vào lúc nửa đêm. Trên tàu Destiny, ngày nào cũng là ngày vui chơi thoải mái.

Miami Heat fans

Lúc nầy, du khách trên tàu đã lên tầng 9 để ngồi nghỉ ngơi rất nhiều. Nhìn thoáng qua chúng tôi thấy đại khái phân nửa du khách hôm nay là người Mỹ trắng, 45% Mỹ đen, người Á Châu chỉ chiếm 5%. Tôi nghe loáng thoáng vài gia đình nói tiếng Việt. Vài gia đình khác người Hoa, Nhựt… Có một nhóm bạn trẻ mới tốt nghiệp Dược Sĩ, một nhóm khác mới thắng giải thể thao… Nhìn chung du khách có vẻ trung lưu chớ không giàu có gì.

Lúc này là hơn 4 giờ chiều, chúng tôi đi vòng vòng tầng 9 để xem thiên hạ ngồi nghỉ ngơi trên các ghế dựa, đồng thời chúng tôi cũng xem phong cảnh Miami nhìn từ trên cao. Hôm nay trời nắng đẹp nên nhìn phong cảnh Miami thật thú vị. Bên mạn trái tàu, chúng tôi thấy khu downtown của thành phố Miami với rất nhiều cao ốc thật to lớn. Phía xa xa là một chiếc cầu dài nối Miami và hai hòn đảo nhỏ là Virginia Key và Key Biscayne. Bên mạn phải của tàu còn đẹp hơn nữa. Ðó là những căn nhà của khu South Beach, rồi tới khu Star Island với nhiều du thuyền qua lại trong vịnh Biscayne. Ở Miami vịnh và biển rất nhiều, sông nước tàu thuyền qua lại như mắc cưỡi. Xa xa là những chiếc cầu bắc qua vịnh biển. Xe cộ chạy tới lui dập dìu. Khung cảnh Miami nhìn từ tầng cao trông thật phóng khoáng, xinh đẹp.

Theo chương trình, tàu của chúng tôi xuất phát lúc 4 giờ chiều. Vậy mà chờ hoài không thấy nhúc nhích. Trong khi đó, phía sau chúng tôi là chiếc Carnival Imagine đang tách bến. Tàu này có thể di chuyển thẳng góc với thân tàu mà không cần tàu khác kéo. Ðây là một điều hơi lạ phải không bạn ?

Sau khi ngắm cảnh Miami từ trên cao và chụp rất nhiều ảnh đẹp, chúng tôi về phòng chuẩn bị đi ăn tối.

Du khách đi cruise có thể ăn tối theo kiểu buffet ở lầu 9 hay ăn tối tại hai nhà hàng khác ở lầu 4. Do số khách đông hơn khả năng của nhà hàng nên du khách phải chọn trước là sẽ đến ăn xuất sớm lúc 6 giờ hay xuất trễ lúc 8:30 để nhà hàng chuẩn bị. Chúng tôi chọn ăn sớm để sau đó có thể xem show hay tham gia các trò vui khác.

du thuyền Carnival

Ðể đến ăn tối, du khách phải ăn mặc đàng hoàng một chút. Họ không cần mặc quá long trọng nhưng cũng không được lôi thôi quá như mặc áo thun ba lỗ và mặc quần quá ngắn. Chỉ cần mặc áo sơ mi hay áo thun có cổ với quần dài là được rồi.

Chúng tôi chọn ăn sớm và được chỉ định đến nhà hàng ở lầu 4 lúc sáu giờ chiều. Nhà hàng này rất lớn có thể chứa vài trăm thực khách một lúc. Cùng ngồi bàn với tôi có 4 cặp vợ chồng khác người Mỹ. Ba cặp từ các tiểu bang xa tới. Một cặp từ Naple tới. Lúc đầu nghe từ Naple, tôi tưởng ông bà này từ bên Ý qua nhưng sau này mới biết là không phải. Ông bà từ Naple-Florida. Như vậy mới biết vốn liếng về địa lý của mình còn yếu lắm.

Thực đơn ăn tối gồm có 3 phần: ăn chơi (appetizer), ăn thiệt (main course), và tráng miệng (dessert).

Ðể ăn chơi thì ta có thể gọi soup, salad, tôm chiên, tôm lạnh, trái cây (người Mỹ ăn trái cây trước khi ăn món chánh !) và nhiều món khác tôi không nhớ hết. Một kinh nghiệm của chúng tôi là bạn đừng nên gọi món soup tôm hùm. Món này nhạt nhẽo, vô vị và… hơi tanh.

Phần ăn chánh thức được thay đổi mỗi ngày là một dĩa lớn với: thịt bò chiên, thịt trừu chiên, tôm hùm, cá trắng, thịt heo… kèm với khoai tây, cơm chiên, cơm trắng… Mỗi ngày chúng tôi ăn một món khác nhau. Có món ngon, có món chỉ tạm được, mặc dù món nào trình bày coi cũng đẹp và sang trọng.

Ðể tráng miệng thì có kem, bánh ngọt, trái cây, và một món rất ngon và lạ là Melted Chocolate Cake. Ðây là món bánh chocolate, bên ngoài vỏ cứng nhưng bên trong là chocolate nóng hơi sền sệt. Món này ngon nhứt, không ngọt lắm, và chúng tôi đã ăn hai lần. Bữa ăn thường kết thúc với một ly cà phê hay cappuccino.

Về các phần ăn, bạn muốn gọi bao nhiêu lần cũng được (thật ra, ăn một phần là đã no lắm rồi). Nếu không thích món này thì có thể gọi món khác cũng được nhưng phải chờ hơi lâu.

Có hai người phục vụ. Họ dễ thương, ăn nói lễ phép, lúc nào cũng “Yes, sir”. Qua mỗi phần ăn uống thì dĩa muỗng đều được thay mới. Một bữa ăn như vậy rề rà cũng hết khoảng 2 giờ đồng hồ.

Lúc đầu tôi cũng hơi ngại là ngồi cùng bàn với mấy người Mỹ sẽ bị luống cuống mất tự nhiên, nhưng lần hồi thấy họ cũng dễ thương và ăn nói nhỏ nhẹ, không kiểu cách. Tôi sợ nhứt là đi ăn tối với mấy ông Tây. Có một lần tôi đi ăn với bạn của một người chị ở bên Pháp. Tôi có cảm giác mất tự tin vì họ hơi kiểu cách và sành điệu. Còn ở đây tôi thấy mấy người Mỹ này cũng như tôi. Họ ăn uống cũng lịch sự nhưng không kiểu cách bởi vì tôi thấy họ cũng cầm dao nĩa loạn xạ chớ không đúng cách, dao tay phải, nĩa tay trái. Tôi tưởng họ mới đi Cruise lần đầu, té ra hỏi kỷ thì ai cũng đã đi hai ba lần… cùng chuyến này bởi vì họ quá thích. Do đó mình cũng học hỏi được thêm nhiều thông tin bổ ích như tối nay nên làm gì, sáng mai chơi ở đâu… Họ chỉ dẫn rất tận tình khi biết mình mới đi Cruise lần đầu tiên.

Khi ăn tối lại có một người tới chụp hình từng cặp để in ra bán cho mình vào ngày mai. Ði cruise thì cứ bị chụp hình hoài.

Ăn tối xong cũng khoảng 8 giờ. Chúng tôi bắt đầu chương trình văn nghệ tối nay là đi xem show kể chuyện vui. Từ phòng ăn ở đuôi tàu chúng tôi đi ngược về phía trước. Ra khỏi nhà hàng thì thấy có những người mặc trang phục “tướng cướp biển” để du khách chụp hình chung. Trên tàu có rất nhiều chỗ như vậy. Họ tổ chức chụp hình cho du khách để làm kỷ niệm. Chụp xong, họ in ra và sáng hôm sau trưng bày ở lầu 4 và 5. Ai muốn lấy thì lấy, không lấy thì thôi. Giá mỗi tấm ảnh cỡ 5”x7” là 7 đô la. Sáng hôm sau tôi có coi thử hình thì thấy họ chụp không đẹp lắm, có lẽ tại máy in trên tàu không tốt và làm cho màu sắc hơi đỏ và không tự nhiên nên từ đó về sau tôi không chụp nữa mà tự chụp hình lấy. Thế nhưng tôi thấy thiên hạ chụp hình và mua hình rất nhiều. Tới đâu họ cũng chụp hình và người tổ chức chắc chắn kiếm bộn bạc nhờ dịch vụ này.

Tối nay show bắt đầu lúc 8:45. Anh chàng kể chuyện vui người da đen tên Phat Kat. Tôi thấy chuyện vui của Mỹ cũng hơi khó hiểu và tầm thường. Họ thường nhại tiếng địa phương, kể chuyện hơi tục một chút, hay ngắt quãng để nghỉ, và đặc biệt họ không bao giờ cười. Câu chuyện người ta hay kể trên tàu là:

Có một anh nhân viên phục vụ trên tàu làm liên tục 12 tháng. Chúc mừng cho anh. Tuần sau, anh sẽ được nghỉ vacation về thăm nhà vì vợ anh ta đã… sanh được cho anh một đứa con kháu khỉnh.

Chuyện cũng hơi khó hiểu, nhưng khi hiểu ra, thì thiên hạ cười dữ lắm. Hình như người Mỹ cũng dễ tánh. Khi đi chơi thì họ cởi mở lắm, dễ dàng lắm và cười vui vẻ vì họ đã và đang nghỉ ngơi mà. Tội gì mà không vui.

Tôi xem show hài thì còn hiểu đôi chút. Còn bà xã tôi thì chán và đòi về đi shopping. Show hài Mỹ đối với chúng tôi thật không hấp dẫn lắm. Tôi ước rằng nếu có Vân Sơn, Bảo Liêm ở đây thì chắc đêm nay sẽ rất vui. Mơ ước này chắc không bao giờ thành hiện thực!

Bỏ show hài hước ra về sớm, tôi và bà xã đi vòng vòng coi các tiệm bán hàng trên tàu bán món gì. Tàu Carnival này không có nhiều tiệm buôn bán. Họ có một tiệm bán đồng hồ và nữ trang, một tiệm bán quần áo và một tiệm bán đồ kỷ niệm và đồ miễn thuế. Hàng hóa thấy cũng vừa túi tiền chớ không mắc lắm. Thí dụ họ bán áo thun dầy có chữ Carnival với giá 10-20 đô một cái. Có tiệm bán những món hàng với giá trung bình 10 đô la. Ðồng hồ thì thượng vàng hạ cám: từ 20 đô đến cả ngàn đô la. Phía trước tiệm tôi thấy họ bán dây chuyền vàng 18 K với giá từ 3-5 đô la một inch (2,5 cm). Du khách la cà xem hàng cũng nhiều. Nhiều người đi du thuyền có kinh nghiệm cho biết ta nên chờ tới ngày về hãy mua. Lúc đó tàu sẽ hạ giá để bán cho hết. Chỉ sợ chờ tới đó thì món hàng mình thích đã có người khác mua rồi

Coi sơ một vòng các cửa tiệm, chúng tôi vào casino để thử thời vận. Ai cũng biết casino trên du thuyền là một trong những cách để nhà tổ chức kiếm tiền vì lúc nào chủ cái cũng có nhiều cơ hội hốt bạc hơn tay em. Tuy nhiên mấy ai đã lên tàu này rồi mà không chơi cho vui. Ở đây có các máy kéo hay còn được gọi cái tên văn chương là “Sát Thủ Một Tay”. Máy nhận từ 5 cent tới 1 đô la. Ðó là nơi để quý bà… đóng tiền điện. Còn quý ông thì có thể chơi xì dách, phé 3 lá, hay phé 5 lá (poker), hoặc chơi ru lét… Thỉnh thoảng sẽ có đại hội “tournament” để tranh tài cao thấp. Hôm nay là đêm đầu tiên nên casino cho đặt với giá tối thiểu là 3 đô la. Và luật đánh xì dách cũng dễ dàng. Nếu mình được 21 điểm là người ta chung tiền, không bị huề. Cách đánh bài trên tàu nầy có vẻ từ tốn, vui vẻ là chủ yếu chớ không phải hấp tấp để hốt bạc như ở Las Vegas. Chúng tôi ngồi chơi tà tà, chừng một giờ và thắng được chút đỉnh. Tối đầu tiên phải để tay em như chúng tôi được thắng để họ tiếp tục chơi mấy đêm sau… Hình như cờ bạc ở đâu cũng vậy.

Tối nay lúc 10:45 có show hướng dẫn du khách về những thủ tục hay cách mua sắm, mua tua phụ khi đi chơi trên các đảo… Ngoài ra, ta có thể thấy mặt ông thuyền trưởng khi ông lên sân khấu để chào mừng du khách và coi thêm vài màn phụ diễn văn nghệ. Tôi ỷ mình tương đối khá về vấn đề nầy nên không thèm tham dự. Về sau tôi gặp một rắc rối nhỏ ở Nassau-Bahamas. Chuyện này sẽ nói sau.

Chúng tôi cũng không đi ăn buffet vào lúc nửa đêm mà về phòng ngủ sớm, dưỡng sức để chơi mấy ngày sau. Hôm nay mới là ngày đầu tiên mà thôi.

Nguồn chudu24

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Cùng danh mục